Hoàng Oanh| Hồi ngày 4 tháng 8 năm 2014, bên lề hội
nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 48, được tổ chức tại Malaysia, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Kampuchea, ông Hor Namhong. Trong cuộc gặp
này, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã yêu cầu phía Kampuchea
thúc đẩy Ủy ban Công tác Biên giới hai nước đẩy nhanh quá trình đàm phán để
hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trong thời gian sớm nhất.
Đề nghị ngày được đưa ra trong bối cảnh
xã hội Kampuchea đang sôi sục vấn đề biên giới với Việt Nam. Các đảng phái
chính trị đối lập cáo buộc chính quyền ông Hun Sen tiếp tay, giúp Việt Nam chiếm
chất Kampuchea. Từ đầu tháng 5 năm 2015 đến nay, đông đão các tầng lớp nhân dân
Kampuchea, trong đó có các chính trị gia, tu sĩ, học sinh, sinh viên và giới
tri thức đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra biên giới vì họ cho rằng Việt Nam có
những hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia mình.
Vấn đề bản đồ được Chính phủ ông Hun Sen
sử dụng trong việc phân giới cắm mốc với Việt Nam được cho là không minh bạch
và không đúng với Hiến pháp. Diễn biên mới nhất liên quan đến vấn đề biên giới
là Viên Hàn Lâm của
Kampuchea, cơ quan khoa học cao nhất và trung lập, chính thức tham gia giải quyết
các vấn đề về biên giới giữa Kampuchea và «quốc gia láng giềng».
Hiện tại Tiến sĩ Sok Tuoch, Chủ tịch Hội
đồng kiểm tra biên giới của Viên Hàn Lâm và cộng sư đang thu thập bản đồ từ các
bên liên quan như: chính phủ, đảng đối lập, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức dân sự
trong nước và quốc tế có quan tâm đến vấn đề để tìm ra bản đồ chính xác nhất có
thể sử dụng được, phù hợp với Hiến pháp Kampuchea. Sau khi tìm được bản đồ hợp
lý và được sự thống nhất của các bên, Hội đồng này sẽ tiến hành kiểm tra đường
biên giới thực tế với bản đồ chuẩn và sẽ đề xuất chính phủ làm việc lại với
phía «láng giềng» trong
trường hợp thực tế không đúng với bản đồ.
Năm 1979, sau khi Việt Nam đánh chiếm được
thủ đô Phnom Penh và dựng lên chính quyền «Cộng hòa Nhân dân Kampuchea» nhằm
đánh lừa dư luận quốc tế rằng việc Việt Nam chiếm đánh Kampuchea không phải là
hành vi xâm lược. Việt Nam tự mình ký kết các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới
với Kampuchea, thông qua chính quyền bù nhìn 1979. Đến năm 1991, sau Hiệp định
Paris, Kampuchea quay lại chính thể Quân chủ Nghị viện, đa nguyên, đa đảng, tuy
nhiên, những người thuộc chính quyền «Cộng hòa Nhân dân Kampuchea», bằng
các chiêu bài chính trị vẫn tiếp tục nắm quyền tại Kampuchea với vỏ bọc là đảng
Nhân dân Kampuchea. Từ đó đến nay, các thông tin về việc giải quyết các vấn đề
về biên giới giữa Việt Nam và Kampuchea luôn bị bưng bít, không được minh bạch
hóa, và người dân không hề biết quá trình phân giới cắm mốc diễn ra như thế
nào, có bình thường hay không.
Tháng 10 năm 1991, Chính quyền Cộng hòa
Nhân dân Kampuchea bị xóa bỏ, kèm theo đó là yêu cầu xóa bỏ tất cả các điều khoảng,
Hiệp ước, Hiệp định mà một bên hay các bên nào đó ký kết với chính quyền bất hợp
pháp này (giai đoạn từ năm 1979 đến năm
1991, chính quyền hợp pháp đại diện cho Kampuchea ở Liên Hiệp Quốc và cũng là
chính quyền được quốc tế thừa nhận là chính quyền Kampuchea Dân chủ, tức chính
quyền Khmer Đỏ).
Do đó, tất cả các Điều khoản, Bản Nghi nhớ,
Hiệp ước, Hiệp định,… mà Hà Nội ký với chính quyền bù nhìn trong giai đoạn
1979 –
1991 bị mất giá trị hoàn toàn.
Cũng theo luật pháp quốc tế, Chính quyền Kampuchea
hiện tại là chính quyền thừa kế chính quyền Vương quốc Kampuchea (trước năm
1970) và không kế thừa bất kỳ chính quyền nào trong giai đoạn 1970 đến 1991 (gồm
chính quyền Lon Nol, chính quyền Pol Pot, và chính quyền Heng Samrin) nên tất cả
các văn bản ký kết với các chính quyền này Kampuchea đều không có giá trị với
chính quyền Kampuchea hiện tại.
Tuy vậy, cho đến nay, phía Việt Nam vẫn
liên tục viên dẫn các Hiệp ước không có giá trị làm «văn kiện
pháp lý» để giải
quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Kampuchea. Liệu trong thực tế trong việc
giải quyết các vấn đề biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Kampuchea,
các «văn kiện
pháp lý» có được
áp dụng hay không?
Nếu áp dụng các văn kiện này làm cơ sở
cho các đoạn biên giới vừa thống nhất thì các đoạn biên giới này hoàn toàn
không hợp pháp. Bởi tính không hợp pháp của nó nên phía Kampuchea có thể đơn
phương không thừa nhận bất kỳ lúc nào. Cũng nên nhắc lại, Kampuchea là một quốc
gia đa đảng, nếu một đảng thân Việt Nam nào đó nắm quyền thì những quyết sách của
chính quyền đó có thể sẽ có lợi cho Việt Nam, và nó vẫn còn giá trị một khi đảng
đó còn nắm quyền và nó không vi phạm lợi ích của Kampuchea. Nếu quyết sách đó
xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc của Kampuchea thì một chính quyền được lãnh đạo
bởi đảng (hay liên minh đảng) bảo vệ lợi ích dân tộc có quyền xóa bỏ các quyết
sách đó.
Nếu các văn kiện này không được áp dụng
trong việc giải quyết các vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Kampuchea thì một
phần nào đó có thể tin tưởng rằng các đoạn biên giới được thống nhất cho đến thời
điểm hiện tại là hợp pháp. Nếu là vậy thì chính quyền Hà Nội thôi ngay việc lừa
dối người dân của mình bằng các cái gọi là «văn kiện pháp lý».
Cho đến nay, trên thực tế, giữa Kampuchea
và Việt Nam chưa hề có một «văn kiện pháp lý» nào
liên quan đến việc giải quyết các vấn đề về biên giới cả.
Có thể nói rằng các tầng lớp xã hội
Kampuchea đang sôi động về vấn đề biên giới, và đây là vấn đề lợi ích quốc gia
của Kampuchea. Khi mà phía Kampuchea đang rất tích cực thì phía Việt Nam vẫn «bình thản» yêu cầu
đẩy nhanh tiến trình phân giới cắm mốc thì quả là không thể không khiến thế giới
lưu ý. Liệu có phải Việt Nam muốn hoàn thành việc phân giới để nếu có bên nào
đó của Kampuchea muốn phản ứng về vấn đề biên giới thì «mọi chuyện
đã rồi»?
Nếu chính quyền Hà Nội nghĩ thế chứng tỏ
lãnh đạo Việt Nam có cái nhìn thiển cận, ngu muội và thiếu hiểu biết về luật
pháp quốc tế cũng như khu vực.
«Dục tốc
bất đạt» , hà cớ
gì mà ông Ngoại trưởng Việt Nam vội vàng như thế. Ông Bình Minh ơi, «đi
đâu mà vội mà vàng» kẻo «vấp phải đá» rồi
«quàng phải
dây» thì coi
như là hỏng bét.
0 Response to "Việt Nam yêu cầu Kampuchea đẩy nhanh tiến trình cắm mốc"
Post a Comment