Dưới sự lãnh đạo của Hun Sen và bộ máy chính
quyền do Yuon dựng nên, đất nước Kampuchea ngày càng trở nên nghèo đói, kiệt quệ.
Cộng sản Yuon, thông qua con rối là đảng Nhân dân Kampuchea đang từng ngày phá
hoại Kampuchea trên tất cả các mặt: kinh tế, tài nguyên – môi trường, phong tục – tập quán,
tôn giáo, con người, … Dã tâm và hành động của chúng làm cho đất nước Kampuchea
kiệt quệ, không còn khả năng phát triển, chúng làm cho người Khmer phải nghèo
hèn, biến chất, chúng làm cho tôn giáo, văn hóa Khmer bị phai nhạt, … Yuon từng
ngày phá hủy Kampuchea và giết chết người Khmer.
Về tòa án
Theo thể chế quốc gia tự do, dân chủ hệ thống
Tam Quyền (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) phải có bình đẳng và độc lập với nhau.
Tuy nhiên, ở Kampuchea, hệ thống Tam quyền chịu sự điều khiển, quản lý của một
người duy nhất, đó là Hun Sen và bóng ma Cộng sản Yuon đứng sau. Bọn Cộng sản lấy
Dân chủ, Đa nguyên, Đa đảng làm lá chắn che mắt dư luận thế giới và người dân
Kampuchea.
Dễ dàng nhận thấy rằng Dân chủ ở Kampuchea
không có các đặc tính của dân chủ thật sự như các nước khác trên thế giới. Hệ
thống Tòa án không độc lập, tham nhũng, bất công, thiên vị, bao che cho những
người có tiền, có quyền. Những người thuộc ngành tòa án, đặc biệt là những cá
nhân nắm quyền lực của ngành tòa án lại là những đảng viên đảng Nhân dân
Kampuchea, dưới quyền chỉ đạo của Hun Sen, con cờ của Cộng sản Yuon.
Theo thông thường, Tòa án là cơ quan độc lập,
đại diện cho lợi ích nhân dân, không chịu sức ép của bất kỳ một đảng phái hay một
nhân vật nào. Tuy nhiên, ở Kampuchea, tòa án lại nằm dưới sự chỉ đạo của Hun
Sen và quyền kiểm soát của đảng Nhân Dân Kampuchea, một chính đảng cho Yuon dựng
nên.
Tòa án Kampuchea có quyền tự ý bắt người và
xét xử mà không cần căn cứ vào điều luật nào cả. Gần đây nhất, Tòa án Sơ cấp
Phnom Penh đã xử 02 nhà sư Khmer Krom 2 năm tù giam vì tội phân biệt chủng
tộc, gọi người Việt Nam là Yuon, cái điều mà không hề được quy định
trong bất kỳ luật nào của Vương quốc Kampuchea.
Những vụ khiếu kiện liên quan đến chiếm việc
chiếm đoạt đất của các công ty Yuon, các quan chức chính quyền Hun Sen đều
không được thụ lý, hoặc có thụ lý nhưng đến 10 năm nay vẫn chưa giải quyết, và
người bị hại phải sống 10 năm không nhà, không đất.
Về tự do
thông tin
Thông tin phải được tự do và phải hoàn toàn
trung lập. riêng ở Kampuchea, ta thấy hệ thống truyền thông nước này, từ truyền
hình, phát thanh, đến báo đài đều là của đảng cầm quyền, bảo vệ lợi ích đảng cầm
quyền và nằm dưới sự quản lý của đảng này. “Báo đảng” là một định nghĩa phổ biến
của Cộng sản Yuon do Việt Nam là một quốc gia Độc tài Cộng sản. Đối với Kampuchea,
một quốc gia dân chủ, đa nguyên, đa đảng thì đây hoàn toàn là một điều bất thường,
trái với nguyên tắc dân chủ.
Tất cả hệ thống truyền thông phải ca ngợi
lãnh đạo đảng Nhân dân Kampuchea, ca ngợi ngày 7 tháng giêng và ca ngợi Việt
Nam. Riêng những bất công của xã hội, tuyệt nhiên, các kênh này không được phép
đăng tãi. Những hoạt động của các đảng phái đối lập thì bị bôi nhọa, vu không,
xuyên tạc, …
Riêng các cơ quan thông tin độc lập cũng
không dám đã động đến những bất công xã hội, nếu họ viết phê bình nhà lãnh đạo
thì sẽ nhận được sự cảnh cáo, dọa nạt, sách nhiễu, kìm kẹp và thậm chí là thủ
tiêu. Đơn cử, gần đây là Nhà báo Kem Sambor bị bắt chết, một ký giả của tờ báo Khmer Mjas Srok (Khmer
Chủ Đất Nước) là ông Hangs Chakra vị kiện và chịu 02 năm tù giam. Riêng ông
Meuong Sok, bị cáo buộc là truyền thông không trung thực và kích động nhân dân
do ông đưa tin về Di sản văn hóa văn minh Khmer Angkor Wort bị bọn tham nhũng cấu
kết với Yuon Sok Kong (Sáu Cò) phá hoại, đập phá công trình kiến trúc.
Không chỉ người làm báo bị kìm kẹp mà thậm
chí người dân cũng bị sách nhiễu khi tiếp xúc với báo chí hơn một năm trước
thôi, người dân Phnom Penh không ai dám công khai nghe đài Á Châu Tự do tiếng Khmer
cả.
Đây là một hình ảnh hết sức quen thuộc ở Việt
Nam, một quốc gia độc tài; người dân Việt Nam có lẽ đã quen thuộc và chấp nhận cuộc sống nghèo
nàn thông tin như thế. Tuy nhiên đó một
hình ảnh không thể chấp nhận được ở một quốc gia tự do, dân chủ.
Về giáo dục
Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Giá dục là sự
sống còn của một dân tộc. Yuon bằng mọi thủ đoạn, triệt hạ nền giáo dục của người
Khmer, thực hiện chính sách ngu dân hóa.
Do tham nhũng, chất lượng giáo dục, đào tạo ở
Kampuchea rất thấp so với khu vực và quốc tế. Hệ thống giáo dục thiếu vật chất
kỹ thuật và tham nhũng hết sức nặng nề. Mặt khác, người Khmer bị bần cùn hóa,
cuộc sống nghèo đói nên giáo viên không thể
dạy dỗ đầy đủ và học học sinh cũng không thể tự học tập, nghiên cứu. Kinh tế và
đời sống giáo viên cũng là một vấn đề khiến thầy cô không mặn mà với việc dạy học.
Dưới sự kìm kẹp chính trị, giáo viên không được
dạy về lịch sử thực về dân tộc Khmer và
cũng không được giáo dục ý thức dân tộc, yêu thương đất nước cho học sinh. Hệ
thống giáo dục dưới sự lãnh đạo của chính quyền tay sai Yuon dạy trẻ Khmer phải
biết quan trọng tiền bạc, học để kiếm tiền và làm sao để hưởng thụ cuộc sống,
chúng không được dạy về lòng yêu nước cũng như ý thức đấu tranh bảo vệ lợi ích
quốc gia, tổ quốc, dân tộc, tôn giáo Khmer.
Giáo viên không có quyền nói thật về các vấn
đề lịch sử và xã hội nước nhà. Những giáo viên nào dạy về đạo đức, lịch sử dân
tộc thì bị vu khống là vi phạm đạo đức nhà giáo, cấm dạy học, … đơn cử như trường
hợp thầy Sun Thun, ở Kampong Thom. Việc dạy đúng lịch sử, địa lý của người Khmer
sẽ ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của đảng cầm quyền và làm lộ dã tâm của Yuon muốn
cướp thêm lãnh thổ Kampuchea Kandal của người Khmer.
"Ngày 07/01/1979 - Một quyết định có phần quá sớm của VN"
ReplyDeleteGiờ đây đã 35 năm trôi qua, chúng ta phải nhìn nhận lại ngày 07/01/1979 có lẻ là một quyết định có phần quá sớm, quá vội vàng của VN. Lẻ ra chúng ta phải để thêm 3-5 năm nữa cho Pol Pot tàn sát thêm 2-3 triệu người Campuchia, lúc đó chúng ta mới tấn công sang tiêu diệt bè lủ Pol Pot giải phóng Campuchia. Có như vậy chúng ta vừa mượn được bàn tay của Pol Pot để dọn bớt người Cam cho trống đất lại vừa được quốc tế ủng hộ hơn khi tiến sang giải phóng họ và ... v ....v...
Và biết đâu để cho Pol Pot quản lý đất nước thêm 3-5 năm nửa có lẻ chẳng còn có cái tên nào là: Sam Rainsy, Ranariddh, Thạch Setha ăn mày chính trị không còn đất diễn,.... hay mấy vị trong cái gọi là "Ban tin tuc Khmer Krỏm" cơm không chịu ăn ngày ngày chỉ thích đu dây điện cao thế.
(Thành viên số 1 - nhóm Tân phát xít - VN)