Ngô Đình Diệm và các đạo luật đàn áp người Khmer Krom |
Sau khi Pháp rút khỏi
Indochia, Mỹ nhảy vào thế chân pháp quản lý Kampuchea Kom và Lào. Riêng Yuon Hà
Nội bất chấp Hiệp định Genève và luật pháp quốc tế, vẫn tiếp tục tăng cường
quân đội Yuon Bắc Kỳ vào lẫn trốn ở khu vực biên giới Kampuchea –
Kampuchea Krom. Yuon lại tiếp tục tuyên truyền với người Khmer rằng: “Quân đội
Việt Nam đến để giúp Khmer chiến đấu chống Đế quốc Mỹ, một khi đã giành độc lập
thì sẽ trả lại đất Kampuchea Krom lại cho Kampuchea”. Luận điệu tuyên truyền
này cũng tương tự như luận điệu mà Yuon sử dụng hồi năm 1946. Tuy nhiên, do
tính tình của người Khmer thẳng thắng, trung thực và dễ dàng tin tưởng người
khác nên một lần nữa tin luận điệu lừa gạt của Yuon. Năm Ất Mùi, Phật lịch
2499, Tây lịch 1955, Tăng trưởng tỉnh Preah Trapeang Đại đức Sơn Thuon, Đại đức
Moha Phat, và Đại đức Sơn Worng cố gắng thành lập một trường trung học tư nhân
tên Trường Trung Học Reasmey Charya ở gần chùa Kampong Ksant, dạy
theo trương trình đạo tào Pháp – Khmer. Giáo viên có các thầy Thạch Sabut, thầy Thạch Phen,
thầy Thạch Xuy, … và khoản 200 học sinh. Trường học này bị Yuon buộc đóng cửa
vào tháng 8 năm 1958 khi chính quyền Yuon Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách
xóa bỏ chữ Khmer trên toàn cõi Kampuchea Krom.
Năm 1956, Đại đức Ñaṇakosalaya Jhuern được
thỉnh làm Chủ tịch Chi nhánh Học viện Phật giáo tại Khleang và Giáo sư Lâm
Suông làm Thư ký.
Năm 1958, ở Kampuchea
Krom, Yuon Ngô Đình Diệm thực hiện chánh sách Yuon hóa Văn hóa, Chữ viết, Văn
hóa, Truyền thống, Tập quán của người Khmer. Diệm cho đổi tên phum srok khet của
người Khmer, tiếng Khmer thành tên xã , huyện, tỉnh tiếng Yuon, ví dụ, tỉnh
Mort Jruok cho đổi thành Châu Đốc, tỉnh Long Haor cho đổi thành Vĩnh Long. Thậm
chí, tên người có âm tiết là tiếng Khmer cũng bị Yuon ép buộc cho đổi sang tiếng
Yuon hoàn toàn, như Buppha buộc đổi thành Hoa, Chanthu buộc đổi lại thành Thị
Thu, … Không những thế, trẻ em Khmer mới sinh, Yuon bắt buộc phải đặt tên giống
như tên của người Yuon, nếu không đặt tên theo tên người Yuon thì chính quyền
Yuon không làm hồ sơ khai sinh cho. Bởi thế nên, rất nhiều người Khmer thời đó
không có hồ sơ hành chính vì không chịu đổi tên cho giống người Yuon hoặc cha mẹ
không muốn đặt tên Yuon cho con.
Về Phật giáo, chính quyền
Yuon Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại Phật giáo Khmer và thực hiện các chính sách
chống phá sư Khmer như:
-
Bắt hoàn tục (buộc nghỉ
tu) nhà sư Khmer Krom để cho vào phục vụ quân đội
-
Cấm nhà sư không được
thuyết pháp trực tiếp. Mỗi khi có dịp lễ, hay ngày Sil (một tháng có 4 ngày là
mùng 8, rằm, mùng 8 hạ - Yuon là ngày 23, và cuối tháng), trước khi thuyết
pháp, các vị sư phải mang bài thuyết pháp bằng văn bản đến trình với chính
quyen địa phương. Khi chính quyền đồng ý thì mới được thuyết bài pháp đó.
-
Cấm sư và Phật tử tập trung
hơn 15 người.
-
Chính quyền Yuon có quyền
đóng của bất kỳ chùa nào khi cần thiết.
Ủy ban tu sĩ và Phật tử Phật
giáo Theravāda làm đơn kiến nghị, giải thích về đặc điểm và truyền thống Phật
giáo Theravāda với chính quyền Yuon, tuy nhiên Yuon không để ý đến.
Thời đó, hàng vạn người
Khmer Kampuchea Krom tiến hành đấu tranh chống chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm
bằng nhiều hình thức, trong số đó cũng có người chạy vào rừng phục vụ cho Việt
Cộng. Phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm nổ ra và lan tỏa
từ chùa này sang chùa khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác và từ địa phương này
sang địa phương khác làm cho chính quyền Ngô gia hết sức sợ hãi. Các vị anh
hùng có công đấu tranh chống chính quyền Ngô thời đó gồm: Đại đức Kim Tôc Chơn,
Đại đức Thạch Nuon, Đại đức Kim Chao, Đại đức Thạch Pech, Giáo sư Thạch Sabut,
Giáo sư Trần Lai, Ngài Acharj Lâm Suông, Ngài Acharj Thạch Khwieu, Ngài Acharj
Thạch Jhun, Thầy Sơn Chum Settha, Thầy Thạch Hoài, …
Yuon Ngô Đình Diệm không
chỉ đàn áp người Khmer Kampuchea Krom mà còn thực hiện chính sách đàn áp người
dân tộc Bản địa thiểu số khác ở khu vực Montagna (Yuon gọi là Tây Nguyên). Do
không chịu nỗi sự hà khắc đó, năm 1958, người dân Jray tiến hành ám sát Ngô
Đình Diệm ở tỉnh Noralark (Yuon gọi là Đắc Lắc). Do nhận thấy tình hình hết sức
trầm trọng, chính quyền Ngô Đình Diệm thay đổi chính sách, cho người Khmer Krom
vào chính quyền để xoa dịu mâu thuẫn Yuon – Khmer. Giữa năm 1958, chính quyền Yuon cữ người liên lạc với
ông Sơn Ngọc Thành, mời ông đến Dinh Độc Lập (trước đó là Dinh Norodom), thành
phố Prey Nokor, xin ông giàn xếp, xoa dịu tình hình căng thẳng giữa Khmer và
Yuon.
0 Response to "SƠN NGỌC THÀNH, SƠN THÁI NGUYÊN VÀ PHONG TRÀO KHMER SEREY KỲ 6 YUON HÓA KAMPUCHEA KROM"
Post a Comment