Theo các chuyên gia về
các đền tháp Khmer thì Angkor Wort chính là một núi Préah Sumeru (ព្រះសុរមេរុ),
Tháp Bayon (បាយ័ន្ត) nằm trong khu vực Angkor Thom cũng là một
núi Préah Sumeru, Tháp Núi Ba Kheng (បាខែង) cũng là một núi Préah
Sumeru. Ba ngôi đền – tháp này không có đặc điểm gì giống nhau cả thế nhưng người
ta lại khẳng định tất cả đều là núi Préah Sumeru cả, điều này khiến nhiều người
hết sức ngạc nhiên.
Người đầu tiên cho rằng
Angkor Wort là một núi Préah Sumeru là nhiếp ảnh gia người Mỹ tên John Thomson
sau chuyến thăm Angkor Wort của ông hồi năm 1866. Theo ông này thì «Ngọn
tháp Trung Tâm chính là 7 ngọn núi của Préah Sumeru, 3 tầng của ngọn tháp chính
là 3 cõi: nước, đất, gió chống đỡ núi Préah Sumeru, và nước giếng xung quanh
Tháp chính là nước đại dương».
Ông Bruno Dagens trong cuốn
La forêt de pierre thì cho rằng «Khẳng định như vậy, người ta có thể thảo luận
lại», có nghĩa là theo ông, lý luận trên không đúng đắn.
Hồi năm 1942, ông G. Cœdès
có viết thêm rằng: «Năm ngọn tháp nằm trên đỉnh Angkor Wort là năm đỉnh của
Núi Préah Sumeru». Kể từ đó, người ta mới chính thức thừa nhận rằng năm ngọn
tháp nằm trên đỉnh Angkor Wort là năm đỉnh của Núi Préah Sumeru.
Cũng nhờ vậy mà Mouri
Claice mô tả «Núi Préah Sumeru là một ngọn núi chóp tứ giác đều và có 5 đỉnh».
Gần đây, ông Claude Jacques cũng khẳng định rằng «Đỉnh tháp cao nhất chính
là núi Préah Sumeru và ngọn núi này có 4 ngọn núi nhỏ khác bao quanh vì núi Préah
Sumeru có 5 đỉnh».
Vậy, thực chất núi Préah Sumeru
là gì? Núi này có hình dạng như thế nào? Núi này thực chất có 5 đỉnh? Núi Préah
Sumeru đại diện cho cái gì?
Người đầu tiên hoài nghi
về năm đỉnh của núi Préah Sumeru là ông Jean Laur, trong cuốn Temples et
Monuments, ông viết: «Năm ngọn tháp trên đỉnh Angkor Wort là hình ảnh được dựng
theo núi Préah Someru, tuy nhiên người ta thắc mắc rằng tại sao Ấn Độ, nơi xuất
phát của truyền thuyết nói về núi Sumeru thì người ta lại không xây dựng đền
tháp nào có 5 đỉnh tháp cả?».
Thực chất, núi Préah Sumeru
mà người Ấn Độ mêu tả không có đáy là hình tứ giác và cũng không có 5 đỉnh ở
phái trên.
Theo người Ấn Độ, Núi Préah
Sumeru (Yuon gọi theo Tàu là Núi Tu Di) là một ngon núi rất quan trong trong vũ
trụ này. Ông Bernard Baudouin khẳng định rằng:
«Vũ trụ này là một khối tròn, được chia làm
hai phần có hình dáng như cái đĩa dẹt ở giữa:
Phần phía trên là phần trời
là cõi của Thần thánh. Phần phía trên này có 7 tầng, vị thần có quyền lực cao
nhất ở tầng trên nhất và các tầng dưới là các thần có quyền lực nhỏ hơn. Tầng
thứ 7 là tầng cao nhất là cõi của Thần Brahma, vị thần lớn nhất trong tất cả
các vị thần. Trong không khí xung quanh cõi thần cũng có các thần khác cư ngụ nhưng
sống ở trong các lâu đài nổi trên bầu trời được gọi là Vimanakasa (វិមានាកាស).
Phần giữa là phần tròn, dẹt
chính là Quả đất, là cõi của loài người. Ở giữa cõi này có một ngọn núi rất
cao. Ngọn núi này được người ta gọi là núi Préah Sumeru. Núi Préah Sumeru là
núi của cõi người chứ không phải của cõi thần thánh và thần linh cũng không ngụ
trên núi này.
Phần phía dưới là cõi dưới
mặt đất, ở trong lòng đất. Đây là cỏi địa ngục (Naraka - នរក)
là nơi mà con người sau khi chết sẽ bị trừng trị vì những tội lỗi của mình gây
ra khi còn sống. Cõi này nằm dưới sự quản lý của thần Yama (យមៈ,
Yuon gọi là Dạ Ma) hay còn gọi là Yamarāja (Khmer gọi là Yumaréach យមរាជ,
Yuon gọi là Diêm Vương). Địa ngục cũng có 7 tầng. Những người nào nghiệp chướng
càng nặng thì sẽ phải xuống tầng càng sâu».
Trong câu truyện về vũ trụ
này thì người Ấn Độ còn thêm chi tiết về 4 châu (Dvipa ទ្វីប) xung quanh núi Préah Sumeru
theo 4 hướng là:
Phía Nam là Jambūdvipa (ជម្ពូទ្វីប),
Diêm Phù Đề hay Nam Thiên Bộ Châu, có hình tam giác.
Phía Bắc là Uttarakrumadvipa
(ឧត្តរៈក្រុម), Uất Đan Việt hay Bắc Cưu Lưu (Cô Lô) Châu, có hình tứ giác.
Phía Đông là Pūrāvidehadvipa
(បូរាវិទេហា), Phất Vu Đại Phất Bà Đề hay Đông Thắng
Thần Châu, có hình bán nguyệt.
Phía Tây là Aparagoḍhanadvipa
(អបរគោឋាន), Cô Da Ni hay Tây Ngưu Hóa Châu, có
hình tròn.
Cách mà người Ấn mêu tả
vũ trụ thực chất là mêu tả bán đảo Ấn Độ mà thôi. Bán đảo Ấn Độ có hình tam
giác và nằm ở phía nam núi Hymalaya (Khmer gọi là núi Himéapean - ហិមពាន្ត).
Kỳ thực Ấn Độ chính là Jambūdvipa hay Nam Thiện Bộ Châu hay Diêm Phù Đề và núi
Hymalaya chính là núi Préah Sumeru. Mặt khác, núi Hymalaya có độ cao cao nhất
nên người ta cho rằng nó có thể cao thấu trời và lên đến cõi của các thần
thành. Chính vì thế mà người ta rất kính sợ ngọn núi này. Cũng nên nhớ rằng khi
mà người Ấn viết về núi Hymalaya hay Himéapean thì chưa từng ai đặt chân lên đỉnh
ngọn núi này cả.
Việc lý giải về núi Préah
Sumeru không phải chỉ có bấy nhiêu đó.
Rất lâu sau đó, trong cuốn
sách «Pūrāṇa» (បូរាណ),
được ông Bernard Baudouin trích dẫn có viết như sau:
«Xung quanh núi Préah Sumeru
có 7 châu, bị phân chia bởi 7 đại dương gồm: một biển nước mặn, một biển nước
mía, một biển rượu, một biển dầu sữa bò trong, một biển dầu sữa bò đặc, một biển
sữa thường, và một biển nước lạnh.
Biển ngoài cùng có một
ngon núi lớn che chắn nên không thể đi qua được. Châu lục thứ nhất gần núi Préah
Sumeru nhất là Jumbudvipa hay Ấn Độ.
Địa ngục nằm dưới lòng đất
có 7 tầng (cũng
như mêu tả ở phần trên). Ở lớp sâu nhất, sâu hơn tầng địa ngục thứ 7 là nơi ở
của một con rồng rất lớn có 7 đầu tên là Veasǒke (वासुकी - Vāsuki - វាសុកិ) hay Veasǒkre (Vāsukri - វាសុក្រិ) con rồng này đội
trên đầu 7 cõi gồm 7 tầng cõi địa ngục, cõi người và núi Préah Sumeru và 7 tầng
cõi trời».
Đây chính là thực tế của núi
Préah Sumeru theo mêu tả của người Ấn. Núi Préah Sumeru là cây cột cao ở giữa cõi
người. Theo người Ấn thì núi Préah Sumeru không có chân là hình vuông và cũng
không có đỉnh nhọn phía trên. Núi Préah Sumeru cũng không phải là nơi thần
thánh ngụ do thần thánh ở 7 tầng cõi trời của riêng mình chứ không ở cõi người
với con người.
0 Response to "Lịch sử dân tộc Khmer - Chương XIII Núi Préah Sumeru"
Post a Comment